Thấy cả làng bỏ đi vì khó, cụ ông Quảng Nam dành 40 năm xây 30 cây cầu: Vào Sài Gòn xin 1 tỷ

40 năm ròng rã đứng ra xây 30 cây cầu cho người dân vùng quê, cụ ông chỉ mong mỏi bà con đừng nản chí bỏ xứ mà đi. Cuối cùng tâm nguyện của ông ít nhiều cũng thành hiện thực. 

Xóm Vạn Buồng ở thôn Phú Bồng (Quảng Nam) từng được nhiều người gọi là ốc đảo” vì xung quanh bao bọc bởi con sông Thu Bồn. Dù đất đai trù phú nhưng địa thế khó khăn trong việc di chuyển nên lần lượt người dân cũng tìm cách tha hương mưu sinh. Mãi đến sau này, một cây cầu bê tông kiên cố được xây dựng thì nhịp sống mới dần được lập lại. Câu chuyện về chiếc cầu nối hai bờ, giữ người dân ở lại với đất quê gắn liền với một cụ ông mà nghe qua ai cũng nghẹn ngào bái phục.

Ông Nguyễn Tráng, năm nay đã ngoài 80, là người đã đứng ra vận động quyên góp, xây cầu cho người dân xóm Vạn Buồng. Ông kể, trước kia nơi này không có cầu nên người dân phải di chuyển bằng đò. “Tai nạn liên tục và đò cũng chỉ hoạt động vào mùa khô. Giao thương cách trở khiến cho cuộc sống khó khăn, từ chuyện kinh tế đến giáo dục, y tế…”, ông Tráng kể lại.

Nhìn người dân khổ cực, ông Tráng khi ấy là một thanh niên đã đi xin từng thanh sắt đường tàu, miếng tôn… rồi kêu gọi bà con lắp ráp lại với nhau. Cây cầu hoàn thành, chưa kịp vui mừng thì trẻ con lén bẻ trộm những mảnh sắt để đem bán phế liệu. Thời đó, kinh tế còn khó khăn nên ai cũng tranh thủ. Rồi có phần bị rỉ sét, chỉ sau vài tháng là lũ cuốn trôi không chút tăm hơi.

Không nản, ông Tráng lại đi xin tre và kêu gọi mọi người góp công để xây cây cầu bắt qua. Nhưng khổ nỗi, cầu tre cũng oằn mình vì lũ và chỉ sau tầm một năm cũng bị cuốn trôi.

Cứ vậy, đã có ít nhất 30 cây cầu được người đàn ông này vận động, kêu gọi xây nên. Nhưng do kinh phí thấp, mọi thứ tạm bợ nên cầu nhanh chóng hư hỏng. Có một cây cầu phao được dựng từ năm 2000 nhưng sau 6 năm cũng bị lũ cuốn.

“Năm 2006, sau khi cầu phao bị lũ cuốn, tôi quyết định lên huyện xin kinh phí làm cầu, nhưng không được đồng ý. Họ bảo huyện chỉ có dự án làm cầu treo, còn ở đây là đồng bằng, toàn đất cát ven sông nên không làm cầu treo được”, ông Tráng kể lại.

(Ảnh: VNE)

Nhiều lớp thanh niên trong làng cũng nản chí bỏ đi nơi khác lập nghiệp. Nhìn đất quê mỗi ngày tiễn một đứa con rời đi, rồi người ở lại phải đối mặt nguy hiểm lẫn khó khăn khi không có cầu nên ông Tráng càng quyết tâm kêu gọi để xây cho bằng được cây cầu kiên cố. Nhưng khi nghe ông trình bày, ai nấy cũng gạt đi. Người dân nơi đây khó khăn, lấy đâu tiền góp xây cầu.

Thay vì nản chí bỏ, ông Tráng lại lặn lội vào tận Sài Gòn. Ông gõ cửa nhiều nơi để xin tiền ủng hộ xây cho quê hương cây cầu tử tế. “Tôi tìm đến từng người mình quen rồi nói chuyện với họ về cuộc sống cơ cực của dân làng vì thiếu cầu. Từ bạn bè, người thân cho đến đồng hương… rồi những người đó lại giới thiệu với các nhà hảo tâm khác”.

Thậm chí ông còn viết thư sang nước ngoài, ngỏ lời về việc góp tiền xây cầu. Sau nửa năm lặn lội, ông Tráng kêu gọi được gần 1 tỷ đồng, trong đó có gia đình ủng hộ đến 50 triệu đồng. Có tiền, ông quay về quê và thuê người vẽ bản thiết kế, xong gửi lên huyện.

Cuối cùng cây cầu bắt qua sông cũng được hoàn thành, với tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng và được chính quyền địa phương hỗ trợ 300 triệu đồng. Đáng mừng, sau khi cây cầu xây xong, dân trong làng cũng không còn cảnh ồ ạt tìm đi nơi khác mưu sinh. “Giao thương bây giờ rất thuận tiện là nhờ vào cụ Tráng. Không chỉ góp công sức làm cầu, cụ còn là tấm gương trong cách dạy dỗ con cháu”, vị trưởng thôn cho biết.

(Ảnh: VNE)

Vậy đó, miệt mài gần 40 năm, người đàn ông chỉ trăn trở và đau đáu mãi về một cây cầu cho người dân quê. Thất bại, khó khăn nhưng không nản, tấm lòng của ông với mọi người phải nói là quá đáng nể. Giờ đây tuổi già sức yếu, ông sống cùng con trai bị liệt trong căn nhà nhỏ.

“Cụ giờ sức khỏe yếu, chỉ đi lại trong nhà. Hai bố con sống với nhau, nhưng con trai cụ lại bị liệt nên chúng tôi phải ghé thăm thường xuyên. Cả xóm Vạn Buồng này mang ơn cụ vì cây cầu, giờ mỗi người giúp cụ một ít cũng là lẽ thường tình”, một người dân trong làng cho biết.

Câu chuyện ông cụ xây cầu cho người dân trong suốt 40 năm làm nhớ đến câu chuyện tương tự về ông lão bán hàng rong ở Trung Quốc đã dành dụm tiền mấy năm trời để xây cầu cho cả làng. Đáng nói, nhà ông rất nghèo và con trai bệnh tật nhưng ông lại nghĩ cho mọi người, góp tiền để giúp cả làng.

Dù không hề giàu có dư dả tiền bạc nhưng họ là những tấm gương về lối sống biết trao đi, giúp đỡ mọi người xung quanh mà chẳng ngại vất vả. Nghĩa cử cao đẹp của cụ không chỉ đơn thuần giúp dân dễ dàng mưu sinh, mà đó còn là tấm lòng với đất quê, muốn níu giữ đồng hương ở lại mảnh đất chôn rau cắt rốn. Nếu cụ Tráng không đứng ra xin tiền xây cầu, tương lai vùng đất sẽ hoang tàn vì mọi người bỏ đi. Tấm lòng của một người con với đất quê mới thật đáng nể phục làm sao.

Nguồn tham khảo: VNE

https://www.webtretho.com/f/ngam-chuyen-doi/thay-ca-lang-bo-di-vi-kho-cu-ong-quang-nam-danh-40-nam-xay-30-cay-cau-vao-sai-gon-xin-1-ty?utm_content=bufferd08f5&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=WebtrethoPage&fbclid=IwAR0cLLJI93r5mIahnmXaomKWepTDET9hdJpWm6YVCQ3lJHr7qw_0KeFg4bU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *