Ai để thứ diêm dúa, phù phiếm ngồi lên sự tôn nghiêm của giáo dục ?

Sáng nay lướt qua mấy trang báo, trong đó có những tờ báo lớn hàng đầu thấy dòng tít “Đương kim hoa hậu về thăm trường”, trong khi cô ta đang là sinh viên trường ấy, vừa thấy buồn vừa thấy buồn cười, cứ như đang sống mà làm đám giỗ vậy.

Và buồn hơn khi nhìn thấy hình ảnh các giáo sư tiến sĩ là thầy giáo của cô hoa hậu, mà khúm núm như thế trước một cô học trò, chỉ vì cô ta là hoa hậu, tự dưng cảm giác có gì đó gờn gợn.

Hoa hậu thì đã sao, là trường đang học sẽ thành trường cũ và người đã và đang dạy dỗ cao quý phải đứng thấp hơn? Vậy tôn ti trật tự đạo đức văn hoá bay đi đâu hết rồi hả giời?

Hoa hậu thì đã sao, chỉ vì thành hoa hậu mà ăn trên ngồi tróc, bất bình đẳng với các bạn khác, và danh hiệu lớn hơn t.h.ư.ơ.n.g hiệu của một trường đại học danh tiếng?

Đỗ Thị Hà nhận về hàng loạt chỉ trích trong loạt ảnh về thăm trường. Đáng chú ý, nhiều người cho rằng cô có thái độ trịch thượng, ngồi chễm chệ khi thầy Hiệu trưởng pha’t biểu

Ai vẽ ra cái trò này vậy? Ai vẽ ra cái trò đưa những thứ diêm dúa phù phiếm đặt lên cái bàn thờ giáo ᴅụᴄ vậy?

Hôm trước cái màn “thăm làng” đã lố bịch lắm rồi. Chị em áo dài đỏ lựng cờ hoa biểu ngự, xe biển xanh đưa rước nhốn nháo cả một vùng quê cứ như rước thành hoàng trong hội làng.

Nay thì chễm chệ trên hội trường trong khi thầy cô khép nép đến tội nghiệp thế kia, cái chuyện quái gì vậy?

Trước nay các hoa hậu sinh viên không ít, cũng chẳng thấy ai có cái kiểu “vinh quy bái sư” nhố nhăng đến thế. Mà có cô nào đội vương miện xong là học hành cho nên hồn không mà đón với rước như đúng rồi vậy?

Cô ta được hoa hậu thì cái trường đó sẽ nằm trong top đại học thế giới hay sao mà phải bỏ thời gian ra đón tiếp lãng xẹt và vô bổ đến thế?

Không lẽ cuộc sống hết thứ để tôn vinh, hết thứ để ăn mừng mà phải đi tôn vinh, đi mừng rỡ mấy cái giá trị ảo phù phiếm thế hả những người lớn và trí thức hỡi?

Trời ơi trời, giáo sư với cả tiến sĩ để làm gì, có khác những gì trong thơ cụ Tú Xương không: “Trên ghế bà đầm ngoi đ.ít vịt/ Dưới sân ông cử ngẩng đầu rồng?”

Vui không? Ai vẽ trò vui thế? “Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu”

Và tóm lại, “Tôn sư trọng đạo” đã biến thành “Tôn sao trọng …”?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *